Giải cứu mèo rừng, chuyện chưa kể

VIETNAMESE   Vietnamese
ENGLISH   English

Giải cứu mèo rừng, chuyện chưa kể

Ban đầu chỉ là một nhóm bạn yêu mèo chơi chung với nhau, do duyên phận, chúng tôi cứu được một chú mèo rừng và dần trở thành một nhóm cứu hộ


Chúng tôi nhận được tin một cá thể mèo rừng đang nuôi con bị bắt. Người bắt dự tính thịt con mẹ còn mèo con đem cho bọn nhóc chơi.

Ngay lập tức, chúng tôi quyết định lên đường.

Đó là một cồn lớn giữa sông, cây cỏ xanh rì và rất đẹp, nhưng cảnh quan bị phá hủy bởi hàng chục lò gạch xả khói. Tôi chợt nghĩ đến, có lẽ đây vốn là khu vực sống của chúng, và con người là những kẻ xâm lấn. Từ khi người ta xây cầu nối cồn với đất liền, người dân đã di dân ra đây sống, lấn chiếm khu vực sinh sống của chúng, phá hoại nguồn thức ăn tự nhiên, và săn giết chúng vì chúng tấn công gia súc họ nuôi. Bé mèo mà chúng tôi chuộc về nằm trong trường hợp đó, một mèo mẹ còn trẻ, đang nuôi 3 con, và rất cần thức ăn, nên đã săn bắt gà của hộ dân đó.

Chúng tôi mua lại mèo mẹ rất thuận lợi, vì người bắt được nó rất tốt bụng, ông ấy chỉ thấy phiền vì mất gà, cũng không phải tham lam, chỉ xin tiền một bữa nhậu thôi. Nhưng khi nói đến mèo con, thì ông ấy tỏ ra ái ngại. Mèo con do một người khác bắt được, và họ không được dễ tính lắm. Chúng tôi vẫn ngỏ ý sẽ mua lại, xin ông ấy chỉ chỗ để thương lượng. Và ông ấy dẫn chúng tôi đi.

Bến yên bình

Chúng tôi tìm đến nhà người đã bắt được mèo con, họ thấy chúng tôi ăn mặc lịch sự, vui vẻ lôi một cái bao bố bẩn thỉu được cột kín miệng ra cho chúng tôi xem. Trong bao là 2 chú mèo con, một bé đã được họ cho người ta nuôi, và ngay một đêm sau đã qua đời. Bạn tôi bế một đứa lên, nó níu chặt lấy áo bạn tôi, thèm chút hơi ấm, cố vùi vào tay để tìm sữa mẹ, có lẽ đã đói rất lâu rồi.

Cuộc thương lượng bắt đầu.

Sau khi đưa ra cái giá trên trời, bọn tôi buộc đồng ý chuộc vì thương hai bé quá.

Thế nhưng, sau đó họ lại đổi ý vì nghĩ rằng sẽ bán được giá cao hơn, lại tăng thêm, đến nước này chúng tôi đã không thể trả nổi. Chúng tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng bọn họ kiên quyết, đòi để lại nuôi vì thấy đẹp, bảo rằng chết thì mặc kệ, bọn họ sẽ xin kiểm lâm nuôi. Vẻ tham lam của họ, cả đời chúng tôi không quên được.

Chúng tôi ra về trong nỗi thất vọng vô hạn, khi chúng tôi qua sông họ lại bảo chúng tôi rằng họ đồng ý bán, để chúng tôi chờ đến tối mịt bên bờ sông, rồi lại bảo không bán. Chúng tôi thất thểu ra về giữa đêm khuya.

Chúng tôi bắt đầu tìm nơi thả mèo mẹ, liên lạc khắp nơi đều bị từ chối. Cuối cùng một trạm cứu hộ trực thuộc một vườn sinh thái có tiếng ở Đồng Tháp đã nhận lời, và đồng ý cho chúng tôi thả bé ra ngay. Chúng tôi bắt đầu thu xếp đưa bé đi, thuê một chiếc ô tô 7 chỗ, chúng tôi lên đường đến vườn quốc gia sinh thái ngập nước đó.

Việc thả mèo mẹ rất nhanh chóng, chúng tôi bàn với trạm cứu hộ về việc hai chú mèo con. Và ngay hôm sau, họ đã cử người đến đàm phán với gia đình kia. Sau này nghe kể lại, cuộc đàm phán rất cam go, từ sáng đến tối mịt, và công an phải vào cuộc. Cuối cùng gia đình tham lam kia quá mệt mỏi, mới bằng lòng giao nộp hai chú mèo con.

Một điều phải nói, đó là mấy mẹ con mèo được cứu về kia không phải mèo rừng, chúng là mèo cá, thuộc nhóm hiếm và gần tuyệt chủng hơn cả mèo rừng.

Mèo rừng tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cát Tiên

Có lẽ việc chúng tôi chuộc mèo tạo được ấn tượng, nên sau đó người dân có bắt được, họ đều liên lạc chúng tôi. Không còn cách nào khác, chúng tôi không thể bỏ mặc, đành nhận về rồi tiếp tục liên hệ các Vườn quốc gia nhận thả. Trong số những cá thể mèo được cứu hộ sau này, có một cá thể được đưa về hôm trước, hôm sau đã sinh con. Nhưng toàn bộ mèo con vừa ra khỏi bụng mẹ đã không sống được. Chúng tôi chôn xác các con mà lòng nặng trĩu, con người chúng ta đã nợ thiên nhiên bao nhiêu thứ?

Rồi một ngày chúng tôi nhận được tin, khu bảo tồn mà chúng tôi thả mèo rừng lúc trước đã không phù hợp sinh thái của mèo rừng.

Mèo rừng đã ra ngoài bắt gia cầm của người dân và bị họ bắt giết.

Chúng tôi lại tìm được một khu bảo tồn khác, ban đầu tôi nghe họ đồng ý cho chúng tôi thả ngay tại đó, mới quyết định lái ô tô đi. Nhưng khi mang đến nơi, khu bảo tồn không cho thả ra tự nhiên vì sợ 1 cá thể mèo rừng làm mất cân bằng toàn bộ khu sinh thái của họ dù đã đồng ý từ đầu. Chúng tôi quyết định mang cá thể mèo rừng quay về tiếp tục chăm sóc dù thực tế điều này vi phạm các quy định nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã và cả sự phản đối từ những người lớn trong gia đình.

Sau đó khoảng 1 tháng chúng tôi lai nhận được thông báo là người dân ở Sa Đéc vừa bẫy được một cá thể mèo cá. Thành viên nhóm cũng cố gắng liên lạc với các khu bảo tồn, các Vườn quốc gia lân cận. Nhận được phản hồi từ một nơi cách xa chúng tôi hơn 300 km về phía đông đó là Vườn quốc gia Cát Tiên.

Chúng tôi đã liên hệ được với người quản lý ở đó và nhận được sự phản hồi là đồng ý thả. Thế là cả nhóm lại hùn tiền chuộc cá thể mèo cá về.

Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cả nhóm chọn mùng 3 tết khởi hành. Lúc đó cả nhóm được nghỉ phép, lại cũng đã về quê mừng Tết Nguyên Đán vào mùng 1, mùng 2 trước đó.

Chúng tôi lên kế hoạch thuê xe đi, nhưng hỡi ôi, chẳng còn xe nào để cho thuê nữa vì đang trong dịp Tết. Lúc đó chúng tôi lo lắm, vì đã hẹn với người ta rồi. Vả lại những ngày khác chúng tôi không thể đi được. May thay, trời không phụ lòng người. Chúng tôi hỏi mượn được xe của người bà con. Thế là mọi chuyện diễn ra như dự định. Chuyến đi thật tốt đẹp. Hai cá thể một mèo cá và một mèo rừng (cá thể mèo thả thất bại ở lần trước) được giữ lại tại khu bảo tồn để được chăm sóc chuyên nghiệp, chờ ngày thả. Sau khi về nhà chúng tôi cũng nhận được phản hồi rằng hai chú mèo vẫn khỏe mạnh và sống rất tốt.

Việc cứu hộ của chúng tôi được chúng tôi chia sẻ trên hội yêu mèo, và nhận được nhiều ý kiến ủng hộ. Cũng như các ý kiến trái chiều như vi phạm các quy định về việc nuôi nhốt động vật hoang dã, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Chúng tôi được gì từ việc cứu trợ mèo rừng, chúng tôi được rất nhiều các bạn ạ. Nhiều thứ không thể đong đếm được đâu. Tôi từng mua rất nhiều vật dụng, quần áo, nhưng dùng được vài lần thì bỏ xó. Mỗi khi nhớ lại mình đã lãng phí như thế nào, tâm trạng tôi vô cùng khó chịu. Nhưng khi tôi nhớ đến những đồng tiền tôi bỏ ra cứu sống được một sinh mạng, tôi lại thấy lòng thật vui vẻ, và luôn bất giác mỉm cười. Tôi đã làm được một việc thật ý nghĩa, dù thật nhỏ nhoi. Để rồi sau này, có thể tự hào kể cho con cháu mình nghe, góp phần giáo dục thế hệ sau ý thức bảo vệ thiên nhiên. Chúng tôi bỗng chợt nhớ lại một câu nói của chị V.T.N của Hội IDV "Chúng ta không thể thay đổi thế giới khi cứu một sinh mạng nào đó nhưng đối với sinh mạng ấy CẢ THẾ GIỚI ĐÃ THAY ĐỔI".